Bằng cấp có thể hiện được năng lực?
(TBKTSG) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược cán bộ, công chức khối chính quyền thành phố từ nay đến năm 2020, theo đó, “phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ chính quyền diện thành ủy quản lý có trình độ tiến sĩ; 100% cán bộ diện UBND thành phố quản lý có trình độ trên đại học, trong đó có 50% trình độ tiến sĩ; 100% cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn có trình độ đại học, trong đó có 50% trình độ trên đại học” (theo báo Lao Động ngày 28-8-2009).
Nếu như mục tiêu được thực hiện, có lẽ đến năm 2020, thủ đô Hà Nội có đội ngũ cán bộ có bằng cấp cao hùng hậu nhất trong cả nước. Và tất nhiên, theo kỳ vọng của đảng bộ và chính quyền Hà Nội, đội ngũ cán bộ, công chức này sẽ cống hiến nhiều hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.
Một chủ trương đề ra thường xuất phát từ ý chí của cấp lãnh đạo, nhưng chủ trương ấy có tính khả thi và mang lại hiệu quả thực sự hay không, phải xem xét từ thực tiễn của đời sống xã hội. Cho đến nay chưa có tỉnh, thành phố nào ra chỉ tiêu cụ thể về bằng cấp như Hà Nội nhưng bằng cấp trong đội ngũ cán bộ, công chức đang có nhiều vấn đề đặt ra...
Những cuộc kiểm tra về bằng cấp ở TPHCM và một số địa phương khác cho thấy không ít cán bộ đã “chạy” bằng giả để hợp thức hóa vị trí công tác của mình hoặc để được đề bạt chức vụ cao hơn. Sự kiện một bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (đã chuyển công tác khác) gian lận trong thi cử đã phần nào nói lên thực trạng này.
Còn phải nói đến việc nhiều cán bộ có bằng thạc sĩ, tiến sĩ thật nhưng chất lượng học tập, nghiên cứu là... giả. Không ít cán bộ cao cấp có bằng tiến sĩ nhưng không đọc được một một tài liệu đơn giản bằng tiếng Anh, và luận văn tiến sĩ của họ có khi chỉ là một tài liệu báo cáo tình hình không mang tính cách nghiên cứu, hoặc còn tệ hơn, do người khác viết giúp.
Trong tình hình bằng cấp rối ren như vậy và trong bối cảnh chất lượng giáo dục của toàn xã hội chưa được người dân đánh giá cao, việc đặt ra chỉ tiêu bằng cấp (thạc sĩ, tiến sĩ) cho cán bộ, công chức chưa chắc mang lại yếu tố tích cực mà sẽ dễ kích thích việc “chạy bằng” để có chức hoặc thăng chức.
Nếu trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, người ta đòi hỏi phải có bằng cấp đúng chuẩn để thực hiện tốt chức nghiệp thì trong lĩnh vực công vụ, bằng cấp chỉ là một tiêu chuẩn để đo lường khả năng đào tạo, trình độ học vấn, chưa đo lường được năng lực.
Người dân không quan tâm lắm đến việc cán bộ có bằng thạc sĩ, tiến sĩ hay không mà đòi hỏi cán bộ công chức phải có tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc mẫn cán, hành xử công việc đúng pháp luật và trong sạch, không vòi vĩnh (đáng tiếc là tình trạng vòi vĩnh này khá phổ biến).
Tuy nhiên, một đội ngũ công chức đạt được những yêu cầu trên chỉ có thể có được trong một bộ máy hành chính mà pháp luật và những văn bản pháp quy phải được công khai, minh bạch đến đội ngũ công chức và người dân. Sự chồng chéo, “tiền hậu bất nhất” trong các thủ tục hành chính hiện nay không chỉ làm cho bộ máy hành chính không vận hành thông suốt mà còn tạo khe hở cho các hành vi tham nhũng, hối lộ.
Vì vậy, muốn xây dựng một đội ngũ công chức thực hiện tốt công vụ còn phải giải quyết nhiều vấn đề lớn hơn như cải cách bộ máy hành chính, tinh giản thủ tục hành chính, chống tiêu cực trong cán bộ công chức...
Thời báo Kinh tế Sài Gòn






