(KTSG Online) - Quy định mới tại Nghị định 109/2026/NĐ-CP cho phép UBND cấp xã có quyền tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư đang đặt ra những dấu hỏi lớn về tính tương thích với các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền.
- AI và quyền tác giả - góc nhìn từ luật pháp Việt Nam
- Trình Quốc hội bổ sung 2 luật vào dự án '1 luật sửa 7 luật' về kinh tế

Khác với các hoạt động thương mại thông thường, luật sư là một nghề nghiệp đặc thù, đóng vai trò là chủ thể đối trọng để bảo vệ quyền lợi của công dân và duy trì tính minh bạch của bộ máy nhà nước.
Việc trao quyền tước bỏ quyền hành nghề cho một cơ quan hành chính cấp cơ sở không chỉ tạo ra sự đứt gãy trong logic quản lý chuyên môn hóa cao mà còn tiềm ẩn những hệ lụy.
Đáng lo ngại nhất chính là hiệu ứng “lạnh hóa” trong hoạt động nghề nghiệp. Khi luật sư tham gia các vụ kiện hành chính hay tranh chấp đất đai mà chủ thể bị phản biện lại chính là cơ quan có thẩm quyền tước bỏ sinh kế của họ, sự dè dặt và tự kiểm duyệt là điều khó tránh khỏi. Điều này vô hình trung làm suy yếu chức năng phản biện xã hội và bảo vệ công lý mà pháp luật đã giao phó cho giới luật sư.
Chứng chỉ hành nghề không phải là một “đặc ân” mà là sự xác nhận một quyền nghề nghiệp hợp pháp khi cá nhân đủ điều kiện. Do đó, việc hạn chế quyền này cần một cơ chế bảo đảm tố tụng nghiêm ngặt hơn là một quyết định hành chính thuần túy.
Thay vì tư duy quản lý theo kiểu “cấp đâu phạt đó”, chúng ta cần chuyển dịch sang cơ chế tư pháp, nơi Tòa án hoặc các thiết chế độc lập sẽ phán quyết dựa trên sự công khai và khách quan. Đây là bước đi cần thiết để bảo vệ tính độc lập của nghề luật và đảm bảo rằng mọi chế tài đều được thực hiện theo một trình tự phù hợp.
Nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn về những phân tích chuyên sâu và giải pháp cho vấn đề này, hãy đọc bài viết đầy đủ tại đây.






