Thứ Ba, 30/06/2026
32.3 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Về những người đứng sau trang báo...

Hồng Loan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hồng Loan

(KTSG) - Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.

Đó là mùa đông năm 2011. Huệ khi đó 21 tuổi, vừa rời quê Ba Vì, Hà Nội, lên nhận công tác ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải. Nơi này không heo hút như trạm khí tượng ở Sapa trong truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Thành Long, nhưng cũng đầy lặng lẽ và vất vả.

Bởi thế, khi Huệ vừa tới, anh Nguyễn Tiến Sơn - người đã bám trụ với trạm này suốt 17 năm - cắt dòng chữ “Mãi mãi một tình yêu” bằng giấy trắng, nét bay bướm như những thửa ruộng bậc thang, rồi dán lên cửa phòng công vụ của Huệ với mong muốn “giữ được chân cô bé, hy vọng cô bé giữ mãi tình yêu với nghề”.

Kinh tế Sài Gòn (báo in), như tôi biết qua lời kể của chị Mỹ Lệ, là một ấn phẩm khá đặc biệt. Mỗi số báo đều sử dụng phần lớn bài vở của cộng tác viên. Đó là những cây bút, chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực của mình. Tôi nghĩ, chính vì vậy, hàm lượng tri thức, chất xám mà Kinh tế Sài Gòn mang đến cho độc giả rất lớn.

Các thế hệ đi trước đã gây dựng nên thương hiệu “Thời báo Kinh tế Sài Gòn” - tờ báo hiện diện trên bàn làm việc của nhiều nhà quản lý, nhiều nhà đầu tư, nhiều chuyên gia kinh tế, doanh nhân và là “cẩm nang” của những phóng viên mới vào nghề như tôi hơn hai mươi năm trước. Các thế hệ tiếp nối đã giữ gìn thương hiệu ấy bằng nhiều cách, trong đó có sự trân trọng, chân thành và ấm áp dành cho những người cộng tác với tờ báo.

Các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn mà tôi đã gặp - anh Phạm Hữu Chương, anh Tấn Đức, chị Mỹ Lệ, dù không ai cắt dòng chữ bay bướm như anh Sơn, nhưng cách anh chị trao niềm tin và truyền cảm hứng cho những người cộng tác với tờ báo thì có lẽ không khác mấy. Có lẽ vì thế mà nhiều người, sau một vài lần cộng tác với Kinh tế Sài Gòn, đều muốn và đều đã gắn bó lâu dài. Tôi may mắn là một trong số đó.

Sau nhiều năm làm nghề, tôi tin rằng giá trị của tờ báo không chỉ nằm ở những bài viết đã xuất bản, mà còn ở những mối quan hệ nghề nghiệp được gây dựng bằng sự tin cậy và tôn trọng. Một tòa soạn có thể quy tụ được nhiều cây bút, nhiều chuyên gia đồng hành qua năm tháng như Kinh tế Sài Gòn, trước hết nhờ uy tín và thương hiệu; nhưng điều khiến họ gắn bó lâu dài có lẽ là những người lo chuyện “bếp núc” phía sau...

Nghĩ đến điều đó, tôi lại nhớ dòng chữ năm nào trên cánh cửa phòng công vụ của Huệ ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải. Anh Sơn dành tặng dòng chữ “Mãi mãi một tình yêu” (tên một bài hát của nhạc sĩ Hoài An) cho Huệ và nghề khí tượng; còn anh Chương, anh Đức, chị Lệ và nhiều anh chị khác trong tòa soạn hẳn là đã dành tình cảm ấy cho Kinh tế Sài Gòn.

Thời gian rồi sẽ làm thay đổi nhiều thứ, nhưng tôi luôn tin rằng những gì được tạo dựng bằng sự nghiêm túc, lòng tận tụy và tinh thần trách nhiệm không bao giờ mất đi. Chúng sẽ tiếp tục hiện diện trong những con người đã và đang làm nên Kinh tế Sài Gòn. Và có lẽ, đó cũng là cách một tờ báo sống lâu hơn “tuổi đời” của chính nó!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới