Thứ Ba, 7/02/2023, 23:19
27 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Chuyện làng nghêu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chuyện làng nghêu

Phương Nam – Trần Phước

Thu hoạch và chuyển nghêu đi bán. Ảnh: Phương Nam.

(TBKTSG) – Mấy chục năm trước, ở Bến Tre, nghêu về cửa sông Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú ngập bãi. Dân quanh vùng và cả từ những nơi khác kéo nhau tới bắt từ nghêu to tới nghêu nhỏ. Không ít cuộc chiến tranh giành trên bãi nghêu đã khiến con nghêu “đi biệt xứ”. Nay có người chăm sóc, bãi nghêu đã hồi sinh và một hợp tác xã nghêu đầu tiên trong cả nước ra đời.

Chú Đặng Văn Hà (Hai Hà), cán bộ Phòng Khai thác tài nguyên Hợp tác xã Nghêu Rạng Đông (xã Thới Thuận, Bình Đại, Bến Tre), đã gắn bó với bãi nghêu trên 14 năm, từ hồi còn là Ban quản lý nghêu. Chú Hai Hà nói: “Tui đi dò bãi từ sáng sớm, để chiều nay ra bãi cặm cờ khoanh vùng, bắt nghêu mẫu luộc thử noãn, cứ trên 9 gam/con là nghêu mập, làm cơ sở cho hợp tác xã và khách hàng thương lượng giá cả, định ngày, giờ và số lượng bắt”.

Nghêu ở đây có tiếng thịt trắng, mập, ăn ngọt và giàu chất dinh dưỡng, nên “nghêu chưa lên bờ lái đã đặt hàng hết”. Buôn bán đâu đó đàng hoàng, 1 thùng 20 ki lô gam, chủ đổ thùng, khách hàng cầm cây gạt, có người của hợp tác xã giám sát hẳn hoi. Hợp đồng ghi chi tiết, rõ ràng, cứ theo đó mà làm.

Anh Lê Văn Quang, Phó chủ nhiệm hợp tác xã, cho biết mùa chướng không thuận bằng mùa nam (tháng 3-10 Âm lịch) vì có nước lớn, ròng rõ rệt. Mỗi tháng bắt nghêu hai con nước, rằm và ba mươi, mỗi đợt 5-7 ngày, bất kể ngày đêm”.

Bãi nghêu hơn 900 héc ta, chiều dài 10 ki lô mét, rộng 5 ki lô mét, hàng năm cho 8.000 – 9.000 tấn nghêu thịt và giống. Theo anh Quang, sắp tới bãi nghêu hợp tác xã sẽ tăng lên 1.200 héc ta. Tới đợt bắt nghêu, xã viên mới được phát thẻ ra bãi, coi như “giấy thông hành” cho nghêu lên bờ.

“Bình thường ai xuống bãi bắt cá, ốc, tôm gì cũng được, nhưng qua cổng gác mà có một con nghêu cũng bị phạt”, anh Quang cho biết.

Nghêu của Hợp tác xã Rạng Đông mặc dầu vẫn sống tự nhiên, nhưng được chăm sóc rất chu đáo. Hợp tác xã quy định bãi nghêu thịt, nghêu giống, nghêu rãi, và cả bãi nghêu “nái” mỗi con to bằng bàn tay. Kinh nghiệm là bãi nghêu có mật độ quá dày sẽ bị bệnh, chết nhiều. “Nghêu rãi” khoảng 1.000-3.000 con/ki lô gam, được theo dõi xem nằm trên bãi dày hay thưa để rãi ra từng bãi, sau sáu tháng thành nghêu thịt (30-40 con/ki lô gam). Nếu mật độ thả quá dày mới bán nghêu giống, nhưng cũng phải đợi đến chuẩn 3.000 con/ki lô gam (vì cấm khai thác nghêu dưới 5.000 con/ki lô gam).

Nghêu của hợp tác xã chuyên cung ứng cho xuất khẩu, giá cao hơn nghêu chợ từ 7.000-8.000 đồng/ki lô gam, nghêu giống 2-3 triệu đồng/ki lô gam.

Anh Quang khoe, năm ngoái tiền bán nghêu thu được trên 42 tỉ đồng, năm nay có thể nhiều hơn. Để bảo tồn và phát triển loài nghêu, theo anh Quang, cũng rất gian nan. Nhiều người cho rằng, đất đẻ ra nghêu, có bao nhiêu vớt hết bấy nhiêu. Vì thế, từ hồi còn là Ban quản lý cho đến khi thành lập hợp tác xã vào tháng 7-1997, cả Ban chủ nhiệm phải vừa vận động vừa làm cho dân “thấy mới tin”. Khi chưa ổn định, mỗi người trong Ban chủ nhiệm chỉ nhận 70% lương, suốt ngày lăn lưng ngoài bãi. Giờ khá hơn, lương cũng gần 2 triệu đồng/tháng.

Cái hay là hợp tác xã đã xây dựng được trách nhiệm quản lý cộng đồng, chung tay bảo vệ tài nguyên và cùng hưởng lợi. Toàn xã Thới Thuận có 1.900 nhân khẩu đều được ăn chia từ bãi nghêu, trong đó chỉ 1.000 lao động trực tiếp. Trẻ vừa lọt lòng là được chia tiền nghêu. Nhưng gia đình nào sinh con thứ 3, thì “cắt chế độ” của cha, thêm đứa thứ 4 thì cắt luôn phần mẹ. Cứ sau mỗi đợt thu hoạch, trừ chi phí, thuế, nộp ngân sách, quỹ phúc lợi, sẽ trích ra 80% chia cho xã viên, mỗi nhân khẩu nhận từ vài trăm ngàn đến hơn một triệu đồng/đợt. Xã viên ngoài việc được chia tiền, còn được phiếu điều công bắt nghêu, theo hình thức xoay vòng. Tiền công 60.000 đồng/thùng/20 ki lô gam.

Nghêu đóng góp gần phân nửa vào thu nhập hàng năm của xã Thới Thuận. Những công trình phúc lợi, cầu đường cũng từ con nghêu mà có. Người dân đồng lòng giữ nghêu vì nhận thức được quyền lợi của chính mình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới