Thứ Bảy, 16/10/2021, 00:09
26 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Kẹt xe… nên thơ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Kẹt xe… nên thơ

BS.Lê Hùng

(TBKTSG) – Thay vì cáu gắt, căng thẳng những lúc gặp cảnh kẹt xe, bình tâm lại, nhìn những người chung quanh với ánh mắt thiện cảm, ta sẽ cảm thấy thanh thản, an bình, bao dung. Khi đó, khối khói bụi ồn ào ấy cũng sẽ bình lặng theo.

Có lẽ nhiều người cho rằng tôi nói khoác, nói cho có vẻ là mình biết sống thiền. Thôi thì ai nghĩ gì cứ nghĩ, cảm xúc của mình thì mình viết ra. Nếu có ai đó chia sẻ thì vui, ai đó trách móc thì vẫn vui và ai đó đồng cảm vì đã trải qua tâm trạng như vậy thì càng vui hơn nữa.

Cuộc sống ngày nay có quá nhiều nỗi nhọc nhằn, mở mắt ra là thấy ngay, nhất là chuyện kẹt xe trên đường phố. Kẹt xe diễn ra năm này qua tháng nọ, kẹt từ mùa đông sang mùa xuân, kẹt từ khi con tôi mới lọt lòng cho đến nay đã chuẩn bị vào đại học! Không biết bao nhiêu phóng sự, bao nhiêu bài báo, bao nhiêu nỗi phẫn uất của người dân, bao nhiêu hứa hẹn thế rồi đâu vẫn hoàn đấy, kẹt vẫn kẹt.

Chuyện kẹt xe chẳng phải chỉ riêng ở nước ta, nước nào cũng vậy, khi cơ sở hạ tầng không đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân thì kẹt xe xuất hiện. Chuyện chẳng đặng đừng, có kêu khổ, bực tức, giận dữ, cáu gắt, căng thẳng bao nhiêu thì kẹt xe vẫn vậy, chưa có ai thay đổi được.

Trong một hoàn cảnh như thế, để tồn tại, chúng ta phải tìm cách thích nghi. Sự thích nghi quan trọng nhất là làm sao cho trong lòng thanh thản, ung dung tự tại, không có sự đối kháng với kẹt xe thì mới có thể bảo vệ cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần trong bối cảnh hiện nay.

Gần đây, mỗi lúc kẹt xe, thay vì buông thả cho những cảm xúc âm tính kể trên dâng trào trong cơ thể, để rồi cuối cùng vẫn phải lê tấm thân mệt nhọc, căng thẳng về nhà, tôi đã tìm được cho mình những niềm hạnh phúc nho nhỏ ngay trong nỗi nhọc nhằn ấy. Một chuyện lạ đã xảy ra, kẹt xe không còn là điều kinh khủng đối với tôi.

Trong đám khói bụi mịt mù, những âm thanh hỗn độn của kẹt xe vẫn có những điểm nhấn rất dễ thương. Trên ban công nhà ai có chùm hoa giấy nhiều màu sắc… tươi thắm, lá vẫn xanh trong khói bụi (chắc chủ nhà chịu khó tưới tắm cây mỗi ngày). Nhìn ngắm chùm hoa ấy để thấy thiên nhiên vẫn còn đó, sự sống xanh tươi và hoa khoe sắc thắm vẫn còn đó, thật dễ chịu.

Một cô gái với mái tóc xõa ngang vai đang dừng xe phía trước. Mặc dầu cô đội mũ bảo hiểm, tôi vẫn có thể hình dung toàn bộ mái tóc óng mượt ấy. Ôi chao, một mùi hương tỏa ra át cả mùi khói xăng (có lẽ mùi hương này trở nên rõ ràng nhờ sự tưởng tượng mạnh mẽ của tôi). Những kỷ niệm thời trai trẻ chợt ùa về. Tôi thấy dường như mình đang đạp xe trên cầu Trường Tiền, theo sau những cô nữ sinh Đồng Khánh, Huế.

Một cháu bé với khuôn mắt bầu bĩnh. Dù đầu tóc được trùm tấm khăn voan, tôi vẫn nhìn thấy được đôi mắt to tròn. Đôi mắt đó nhìn xung quanh một cách hồn nhiên và háo hức, xem cái gì đang trôi chảy xung quanh mình mà vui, mà hấp dẫn đến thế?!

Chiếc xe gắn máy chở ba người. Người đàn ông chạy xe chở bà cụ ở giữa và một thiếu phụ ngồi phía sau, hai tay ôm chặt lấy bà. Tay người phụ nữ vuốt mãi mái tóc bạc của mẹ (tôi nghĩ như vậy) và âu yếm ghé tai bà thì thầm điều gì đó. Tôi chợt nhớ đến mẹ và lòng tràn đầy niềm cảm khái về tình mẫu tử.

Bên góc ngã tư đường, trong sự hối hả, căng thẳng, chen chúc có một cụ già khiếm thị ngồi đó với một cái ca nhựa để trước mặt. Thỉnh thoảng có người dừng lại, đặt vào trong ca những tờ tiền lẻ. Có hai vợ chồng chở đứa con gái nhỏ đi ngang qua dừng lại, cháu nhỏ nhảy xuống, hai tay đặt vào cái ca nhựa cũ mèm một tờ giấy bạc rồi đi. Tình người vẫn còn đấy, ấm nồng trong bon chen đời thường…

Trong cái ồn ào, cái chật chội của không gian kẹt xe, tại sao ta cứ phải bóp còi inh ỏi, rú ga ào ào dù xe không chạy được. Tại sao cứ phải căng mắt lên để theo dõi, để giận dữ khi có ai đó ráng chen vào trước mặt, dù có vượt qua được thì họ cũng vẫn nằm trong đám đông kẹt xe.

Với một chút vốn liếng nhỏ nhoi của thiền định, tôi lặng lẽ tắt máy xe, chống hai chân xuống đất, nhắm hờ mắt, nói thầm và theo dõi hơi thở theo cách của một thiền sư – “thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười”. Chỉ đơn giản thế thôi mà trong lòng trở nên thanh thản, an bình, bao dung, rồi cả một khối khói bụi ồn ào ấy cũng bình lặng theo.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới