Thứ Bảy, 22/06/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

55 năm ‘Đi trong hương tràm’

Hoài Vũ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG) – Gần đây, nhân ngành giáo dục xuất bản tập sách giáo khoa Ngữ văn 10, tập 2, trong đó có bài thơ “Đi trong hương tràm”, một số bạn đọc, các thầy cô giáo và học sinh lớp 10, qua thư gửi cho tôi, muốn tìm hiểu trường hợp ra đời bài thơ đó.

Xin cảm ơn tấm lòng của các bạn!

Vắn tắt câu chuyện như sau: Trong cuộc tiến quân đợt một, hướng về Sài Gòn xuân Mậu Thân 1968, với tư cách phóng viên chiến trường của Báo Văn nghệ Giải phóng, tôi bám theo một đơn vị chủ lực. Vì hành quân thần tốc và giữ bí mật tuyệt đối, chúng tôi phải lội suốt đêm trên đồng tràm mênh mông, nước ngập ngang bụng. Khi trời vừa sáng, tôi cảm thấy đôi chân tê buốt và trong người bắt đầu hâm hấp sốt. Duỗi chân ra xem, tôi rất bất ngờ phát hiện 10 ngón chân của mình đều bị tróc hết móng, máu và bùn đen bện chặt, đau buốt không sao tả xiết. Tai họa này đã buộc tôi phải tạm thời ở lại trạm giao liên dã chiến, nằm giữa đồng tràm để nhờ chăm sóc, trong khi đại quân vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Tiếng là trạm, nhưng nơi đây chỉ có năm, sáu cô gái bám trụ cùng với những chiếc võng treo tòn ten giữa các thân tràm, và trên các cành tràm móc đầy khăn rằn, bình ton chứa nước, những chiếc bòng vải đen đã cũ.

Vì bị sốt nặng, tôi được các cô ở trạm giao cho cô Lan trực tiếp chăm sóc. Là một cô gái vùng sông nước ở tuổi 18, Lan hiền hậu, chơn chất, đã lo cho tôi mọi thứ một cách tận tình, chu đáo và dễ thương như một đứa em gái. Ngày nào, em cũng lặn lội ra sông rạch mò cua bắt cá về nấu cháo cho tôi ăn, và luôn ngồi bên cạnh thỏ thẻ nhắc tôi ăn cho hết để mau khỏe.

Ngày tôi rời trạm, cũng chính em một mình đưa tôi vượt qua biết bao thử thách hiểm nghèo, để đến trạm tiền phương của Sài Gòn một cách an toàn.

Rồi tôi trở lại trạm để nhờ các cô chuyển bài viết về trên cho các báo, đài; và không quên mua mấy ve dầu thơm để làm quà tặng em Lan. Vừa đến trạm, một tin sét đánh dội vào tim tôi thật đột ngột, bất ngờ và quá đau xót: sau khi đưa tôi đi trót lọt về hướng Sài Gòn, Lan đã bị trực thăng Mỹ rượt bắn, và đã ngã gục bên gốc tràm trên đường trở lại trạm.

Nơi em Lan nằm lại là một nắm đất bên gốc tràm, những chiếc lá tràm vàng khô rơi đầy. Nhìn nắm đất, nghĩ đến tuổi 18 của em mà tôi không cầm nổi nước mắt.

Tôi móc túi lấy ra mấy ve dầu thơm, mở nắp rồi cúi xuống vừa rưới hết lên mộ em, vừa gọi: “Lan ơi, trời sáng rồi, dậy đi em! Anh từ Sài Gòn về có quà cho em đây nè! Dậy, rửa mặt, xoa dầu lên má, lên tóc nghen em!”. Không có tiếng em đáp lại. Không, không hẳn thế! Lời đáp của em, tiếng lòng của em chính là tiếng gió đột ngột khua xào xạc trên các ngọn tràm và theo đó, hương tràm cũng lặng lẽ tỏa ra, nồng nàn mà đau buốt!

Tối hôm đó, tôi xin các em ở trạm một cây đèn dầu, rồi ngồi viết một mạch bài thơ “Đi trong hương tràm”. Nhớ em Lan quá, cảm xúc như bị nén chặt, bỗng vỡ òa ra trên trang giấy, không cách gì cản lại được.

Đến sáng, bài thơ này được tôi chép sạch hai bản. Một bản bỏ vào túi, một bản nhờ các em ở trạm chuyển về trên. Sau đó ít lâu, các báo Văn nghệ Giải phóng ở trong Nam và văn nghệ ở ngoài Bắc đã in bài thơ này. Và, cũng sau đó không lâu, nhạc sĩ Thuận Yến – một nhạc sĩ tài hoa – đã phổ nhạc thành công bài thơ này, với tiếng hát tuyệt vời của các nghệ sĩ Thu Hiền, Thanh Lam trên Đài phát thanh, Truyền hình Việt Nam tại Hà Nội.

Như vậy, đến nay đã qua 55 năm ngày em Lan giao liên hy sinh, và 55 năm “Đi trong hương tràm”, tôi vẫn còn vương vấn mãi mùi nồng đượm của hương hoa tràm, một loài cây kiên cường, thủy chung, trinh bạch như con người trên vùng đất phương Nam của Tổ quốc.

Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới