Thứ Ba, 14/05/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đau lòng con quốc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đau lòng con quốc

Dạ Ngân

(minh họa: Khều)

(TBKTSG) – Mùa hè là thời điểm lý tưởng để vùng nông thôn ở nhiều nước châu Âu phô bày hết sự ưu việt đang có. Những cánh đồng ngô tăm tắp. Những cánh đồng lúa mì vàng ấm cả chân trời. Những ruộng nho ngăn nắp như tranh vẽ. Và những vạt hướng dương đẹp đến ngạt thở.

Chưa hết, bên trên chúng là những trụ điện gió được sơn đồng loạt một màu trắng ung dung mỹ miều, và xen trên những cánh đồng hoặc trên những chóp đồi là những cụm rừng được chăm chút kỹ lưỡng. Nhất định phải có rừng xen kẽ khu dân cư, cho sinh thái. Ngoảnh hướng nào cũng thấy rừng được cố ý kiến tạo. Thấm đẫm thanh bình, quá đỗi thanh bình.

Hàng trăm năm đã vậy và nếu trái đất này không bị hủy diệt bằng vũ khí hạt nhân thì ngàn ngàn năm nữa nông thôn của họ vẫn như vậy. Không chỉ nhờ cơ khí thay sức người mà chính nhờ rừng có mặt ở khắp nơi, như trường thành, như bè bạn.

Người Việt mình có đặc điểm là hễ ngồi lại với nhau thành một nhóm là nói chuyện quốc sự. Đã gặp những người ở Pháp canh cánh yêu nước, và có quá nhiều chuyện về Việt Nam để hàn huyên, trong đó có chuyện điện gió, điện mặt trời, điện sạch để không phải phá rừng cho thủy điện, hay moi thêm than cho rỗng ruột trái đất, hay mạo hiểm với điện hạt nhân.

Buồn không thể tưởng. Ai đó cứ “Nhớ nước đau lòng con quốc quốc. Thương nhà mỏi miệng cái gia gia”. Người xưa đã xa mà sao những lời họ xướng lên cứ như định mệnh. Nhớ một anh bạn Việt kiều sống ở Mỹ cứ tha thiết với dự án điện sạch cho nông thôn. Chuyện điện gió và điện mặt trời đã thành lẽ đương nhiên ở châu Âu, ở Mỹ từ nhiều năm nay, thế mà bị vấp ở một đất nước nhiều gió nhiều nắng như Việt Nam. Không hiểu nổi.

Đã sang tận trời Âu mà vẫn nhìn thấy cảnh hội họp liên miên trên chương trình tin tức của nhà đài nước nhà. Người xa xứ chú ý đặc biệt đến những chiếc ghế ngai – những chiếc ghế hội trường, họ bảo thật tức mắt. Quả thực, các hội trường từ trung ương đến địa phương càng ngày càng hoành tráng, ghế càng ngày càng cao thi với đầu người, chẳng biết để làm gì mà ngất ngưởng thế. Nhất định lũ ghế gỗ ngạo mạn này có liên quan đến nạn chặt phá rừng, nạn lâm tặc hoành hành, nạn lở núi, sạt đất và lũ quét ngày càng hung tợn hơn vào mùa mưa.

Những chương trình về muông thú của kênh Discovery khiến khán giả thú vị. Họ được xem hình ảnh bầy đàn của những loài ăn cỏ được dắt dẫn như thế nào. Chúng đã đi, trật tự và đùm bọc nhau qua đất cháy, qua truông dài, qua sông dữ để đến một miền đất thanh bình có cỏ và có nước. Châu Âu đã đi được như ta thấy và chúng ta thì vẫn đang phải tìm đường. Không biết chúng ta đã vừa đi vừa hành xử ra sao mà rừng già cứ thu hẹp, đồi trọc cứ liên miên, và những nhà say mê thủy điện vẫn được tôn vinh như những anh hùng khai phá. Phải chăng họ đang phá rừng để thỏa mãn nhu cầu săn lùng dự án?

Nhớ nước đau lòng con quốc quốc, thật đáng nói mà cũng thật đáng suy nghĩ cho người Việt mình. Đang ở trong nước mà cũng nhớ nước đến đau lòng, huống gì những người phải tha hương chỉ dám mong đất nước mau chóng được sống cảnh thanh bình, môi trường yên lành thật sự. Lập lại hòa bình bằng máu và nước mắt nhưng để có thanh bình, gian nan không ít.

Mùa mưa bão 2010 này, mong sao con người ít bị trừng phạt từ hành vi của mình với môi sinh. Chỉ dám mong như vậy, không biết sao hơn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới