
(KTSG) - Một buổi chiều cách đây hơn ba mươi năm, tôi đi bộ từ số 1 Tôn Thất Đạm, cửa hông của tòa nhà Ngân hàng Nhà nước, nơi Ngân hàng BNP thuê đặt làm chi nhánh một thời gian và cũng là nơi tôi đã từng làm việc, đến tòa soạn Thời báo Kinh tế Sài Gòn (TBKTSG), 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, để nhận nhuận bút cho bài báo đầu tiên viết cho tờ báo này.
Trung tâm quận 1 khi ấy khác với bây giờ rất nhiều. Đường Nguyễn Công Trứ khá vắng vào ban chiều, với những dãy nhà phố một trệt một lầu phong cách kiến trúc Pháp - Hoa cũ kỹ mở cửa buôn bán kiểu cầm chừng. Internet vẫn là một khái niệm xa lạ với phần lớn mọi người.
Tôi thảnh thơi đi bộ đến tòa báo để thực hiện một việc rất quen thuộc của người viết báo thời ấy: ký tên vào sổ nhận nhuận bút, nhận một phong bì tiền mặt đã được nhân viên tòa báo chuẩn bị sẵn, và không thể thiếu một tờ báo biếu trong đó có đăng bài viết của mình. Một nét văn hóa rất dễ thương của hầu hết các tòa báo ở Sài Gòn thời đó: khi tác giả bài báo đến tòa báo nhận nhuận bút, chỉ cần xưng bút danh thể hiện trong số báo, sau đó ký tên vào sổ, là sẽ nhận ngay phong bì tiền nhuận bút kèm theo một tờ báo biếu. Tòa báo không đòi hỏi xuất trình bất kỳ giấy tờ nào.
Thực ra, trước đó, trong những năm theo học Đại học Kinh tế, tôi đã tập tành viết bài cho một vài tờ báo, và dĩ nhiên, đã từng tận hưởng hương vị ngọt ngào của những ly cà phê có được từ tiền nhuận bút. Nhưng với TBKTSG, mỗi khi nghĩ đến nó, tôi vẫn giữ trong lòng những cảm xúc sôi nổi, hào hứng lạ lùng. Cảm giác sung sướng được đăng bài trên một tờ báo lớn và có uy tín. Cảm giác tự tin hơn, cùng với niềm ngưỡng mộ chân thành đối với những cây bút lão làng của tờ báo như nhà báo Võ Như Lanh, Trần Ngọc Châu, Nguyễn Vạn Phú, Quốc Vĩnh...
Tòa soạn TBKTSG cũng hơi khác so với các tòa báo khác trong thành phố. Kiến trúc kiểu tân cổ điển, với cửa vào có vẻ kín kẽ nhưng sảnh tiếp tân rộng rãi, mát mẽ. Bàn thư ký thời đó được đặt ở một góc khá riêng biệt chứ không phải nơi chính diện như thường thấy. Một không khí yên ắng kỳ lạ làm cho tôi có cái cảm giác như bước vào một thư viện nào đó.
Nhìn lại hơn ba thập niên phát triển kinh tế của đất nước, TBKTSG không chỉ đơn thuần là một tờ báo kinh tế. Với nhiều thế hệ doanh nhân, học giả, nhà quản lý và những người quan tâm đến đời sống kinh tế Việt Nam, đó là một diễn đàn đặc biệt, nơi những ý tưởng mới được lắng nghe, những tranh luận chính sách được nuôi dưỡng và cũng là nơi mà những tiếng nói phản biện ôn hòa tìm được không gian để tồn tại. Trong những năm tháng Việt Nam từng bước hội nhập với thế giới, TBKTSG đã góp phần kết nối cộng đồng doanh nghiệp, giới nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách bằng một phong cách làm báo nghiêm túc, cởi mở và giàu trách nhiệm.
Bản thân tôi luôn thấy ở TBKTSG những cái gì đó kế thừa từ truyền thống báo chí Nam bộ xưa: ôn hòa nhưng thẳng thắn, khai phóng, cởi mở nhưng không cực đoan, và luôn dành sự tôn trọng nhất định cho những góc nhìn khác nhau.
Có lẽ vì thế mà trong hơn mười năm trở lại đây, giữa nhiều lựa chọn khác nhau, tôi hầu như chỉ viết cho TBKTSG. Không phải vì nơi đây là tờ báo lớn nhất hay có lượng độc giả đông nhất. Điều đơn giản là bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc khi được hiện diện trên những trang báo ấy. Và hơn thế nữa, tôi luôn xem đó là một niềm tự hào nghề nghiệp của riêng mình.
Tôi vẫn nhớ những lần trao đổi bài vở với anh Nguyễn Vạn Phú, cô Nguyễn Mỹ Lệ và các anh chị biên tập khác của TBKTSG qua các thời kỳ khác nhau. Đôi khi câu chuyện chỉ xoay quanh một cái tên tiêu đề, một cách đặt vấn đề hay một vài chi tiết tưởng như rất nhỏ. Nhưng đằng sau những trao đổi ấy không chỉ là chuyện câu chữ, mà còn là sự trân trọng đối với người viết và đối với chính ý tưởng của bài viết.
Có lúc, có những bài chạm đến những chủ đề nhạy cảm hoặc dễ gây tranh luận, việc biên tập thường cần kỹ lưỡng và thận trọng hơn. Tuy nhiên, điều mà tôi luôn cảm nhận được là tòa soạn luôn mong muốn giữ lại ý tứ, tinh thần ban đầu của người viết nhiều nhất có thể. Người ta không tìm cách làm cho bài viết trở nên vô hại hơn với người cầm bút, mà tìm cách để nó chặt chẽ hơn, cân bằng hơn và có sức thuyết phục hơn đối với giới độc giả không hề dễ tính.
Tôi cũng nhớ một buổi gặp mặt cộng tác viên mà TBKTSG tổ chức vào khoảng cuối năm 2010 tại Nhà hàng Blue Ginger nằm ngay phía sau tòa báo. Với tinh thần cầu thị, TBKTSG, trong bữa tiệc nhỏ đêm đó, đã thỉnh vấn ý kiến từ những người tham dự về chiến lược phát triển mới của báo trong bối cảnh báo giấy truyền thống đang bị cạnh tranh mãnh liệt từ báo mạng.
Sau nhiều năm chỉ biết nhau qua các bài báo, e-mail hay những cuộc điện thoại ngắn, hôm ấy mọi người mới có dịp gặp mặt trực tiếp trò chuyện với nhau. Nhiều năm sau đó, điều còn đọng lại trong ký ức của tôi không phải là ai đã phát biểu điều gì, mà là cảm giác về một cộng đồng nhỏ, nơi người ta có thể tranh luận rất quyết liệt trên mặt báo nhưng vẫn gặp nhau ngoài đời với sự tôn trọng và thiện chí. Có lẽ đó cũng là một phần bản sắc đã làm nên TBKTSG trong suốt nhiều năm qua.
Những ngày gần đây, khi nghe tin TBKTSG sắp khép lại hành trình hơn ba thập niên của mình, tôi chợt thấy những ký ức rất xa xưa bỗng trở về nhẹ nhàng và gần gũi. Điều kỳ lạ là những cái hiện về không phải những bài viết quan trọng hay những dấu mốc đáng nhớ, mà lại là những chuyện rất nhỏ. Những buổi chiều lên tòa soạn nhận nhuận bút. Một cuộc điện thoại ngắn từ ban biên tập. Cảm giác hồi hộp khi chờ số báo mới phát hành vào mỗi sáng thứ Năm. Hay một sáng nào đó ghé sạp báo, lật từng trang để thử tìm coi có tên mình trên mặt báo hay không. Những điều bình thường đến mức khi ấy chẳng ai nghĩ sẽ lưu giữ chúng trong trí nhớ trong suốt rất nhiều năm như vậy.
Sáng hôm qua, trước khi kết thúc bài viết này, có công việc ra chợ Bến Thành, một cách vô thức, tôi lái xe vòng qua đường Hàm Nghi rồi quẹo phải vào Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đã nhiều năm tôi không còn ghé tòa soạn thường xuyên như trước, do tiền nhuận bút đã được chuyển khoản vào tài khoản cá nhân, báo biếu thì đã được chuyển đến tác giả qua đường bưu điện. Phố xá chung quanh đã thay đổi rất nhiều. Những cao ốc mới mọc lên, dòng xe đông hơn, nhịp sống cũng gấp gáp hơn. Khi chiếc xe chầm chậm lướt ngang số nhà 35, tôi bỗng có cảm giác vừa bâng khuâng vừa lưu luyến, như vừa mới gặp lại mà đã xa một người bạn cũ. Tòa nhà quen thuộc vẫn đứng đó dưới những tán cây cũ. Mọi thứ dường như vẫn vậy, chỉ có thời gian là đã đi rất xa
Hôm nay, khi tờ báo chuẩn bị khép lại hành trình của mình, điều còn lại trong tôi không phải là cảm giác mất mát mà là một sự biết ơn lặng lẽ. Biết ơn vì trong nhiều năm, tôi đã có một nơi để gửi gắm những suy nghĩ của mình; nơi những ý tưởng đôi khi còn dang dở vẫn được lắng nghe, được trao đổi và được hoàn mỹ hơn qua những cuộc đối thoại chân thành.
(*) Trường Kinh doanh - Đại học Kinh tế TPHCM






