Thứ Bảy, 27/06/2026
32.3 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Ngàn ngày câu chuyện chưa phai…

Trần Thanh Bình

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG) - Không biết có vận vào được với bối cảnh tạm biệt hay không, nhưng câu chuyện hơn cả ngàn ngày tôi cộng tác với Kinh tế Sài Gòn, kể từ mùa hạ năm 2021 đến nay ở trang Trà dư tửu hậu của chuyên mục Văn hóa - Xã hội, câu tựa đề bài này bật ra từ tiếng lòng của một người viết. Rồi nó sẽ luôn là một dấu ấn đẹp trong đời!

1.Những ngày đầu tháng 6-2021 thời gian của Sài Gòn - TPHCM là những khoảnh khắc nặng nề lê thê. Mùa dịch Covid-19 đã đóng lại những cánh cổng nhà, khóa lại những bước chân.

Nhưng độ mở của tính cách người Sài Gòn - TPHCM vốn đã là tố chất đặc biệt tích lũy qua thời gian, lại có thể thu ngắn khoảng cách giữa lòng nhau, phá toang bốn bức tường cách ly bằng một không gian số. Dày đặc thông tin để trao đổi bao vấn đề về lằn ranh sinh tử. Kết nối tìm nhau cho bớt chới với giữa những ngày dài.

Giữa bộn bề suy ngẫm và lo nghĩ ấy, tôi ngồi viết bài Một cuộc trốn tìm để lồng chuyện ngày thơ bé xa lắc chơi trò năm, mười, mười lăm, hai mươi… vào chuyện của con vi rút Corona quái ác bay nhảy vòng quanh thế giới, từ châu lục này sang châu lục khác. Mà kiếp người mong manh.

Đó là một bài viết tôi tâm đắc. Viết xong, tôi đưa lên Facebook để bạn bè cùng xem và chia sẻ. Nào ngờ, chị Thanh Phương - nữ đồng nghiệp là biên tập viên của Kinh tế Sài Gòn đồng cảm và yêu cầu tôi gửi để chị đăng vào số báo kế tiếp. Rồi tiếp đó là bài Sài Gòn, những ngày ốc đảo, viết về sự cách ly, ai đâu ở đó. Duyên nợ của một cộng tác viên với tờ báo chính thức bắt đầu từ đây…

2. Rồi cái duyên nợ ấy, cũng như nước lớn nước ròng của dòng sông Sài Gòn chảy mãi. Mỗi tuần khi viết bài xong gửi đi, tôi tự cho mình là “nước ròng” để làm việc khác. Khi bài đã đăng vào thứ Năm, lại lênh đênh “nước lớn” phấn khích và tìm ý tưởng cho một đề tài mới. Cứ thế mải miết mà vui.

Vui vì được giãi bày cảm xúc. Vui vì đã viết ra được một điều gì đó, có nhiều khi tức nghẹn anh ách vì tứ ấy cứ thì thầm mãi trong mình chưa thoát ra được. Tiếp đó, tôi hầu như gửi bài cho chị Minh Châu hàng tuần, Kinh tế Sài Gòn đã giúp tôi trải lòng ra trước bạn đọc với một thể loại khá đặc thù. Nói là tản văn cũng được, tạp bút cũng không sai. Nhưng tựu trung, ngắn mà mượt. Tinh mà dễ đọc. Hay có lúc cũng chẳng đáp ứng được các tiêu chí ấy, tôi biết. Nhưng các anh chị đồng nghiệp đã “chấm” vô một cái… tắc lưỡi ưu ái. Không biết nghĩ vậy có đúng không?

Là bởi, cũng như bao nghề khác, nghề viết chẳng ai dám cho rằng mình viết gì cũng hay, đề tài nào cũng được tán thưởng. Cái sự nhầm ấy nếu nuôi dưỡng lâu ngày sẽ thành ảo tưởng. Nên vui khi được đăng bài mà cố gắng hơn. Đọc lại lắm lúc mình tự chê mình, để khiếm khuyết kia không còn lặp lại. Ấy là lan man suy nghĩ của riêng tôi, nói cầu thị có lẽ là tự cầu thị ngay trên trang bản thảo của mình, chớ để đến lúc ai khác góp ý uốn nắn, sẽ hay hơn.

3. Bây giờ, ý nghĩa của từ Say goodbye với một tờ báo, hay lời chia tay tạm biệt hoặc có thể dùng một ý thơ khá cổ là “xếp tàn y lại”, trong tôi có một nghĩa đồng nhất. Không phải mình là khách thể rời đi, để chủ thể còn đứng đó. Mà là bịn rịn lưu luyến để “hai đàng cách xa”. Tôi không còn viết những bài trà dư tửu hậu nữa, mà tờ báo cũng không còn hiện diện như xưa. Nhưng những chồng báo Kinh tế Sài Gòn tôi lưu lại, xếp trong những chiếc rương gỗ trong suốt năm năm qua với khoảng trên 130 bài viết của mình, mỗi bài đều được trình bày rất công phu trang nhã, với thái độ trọng thị bạn đọc của tòa soạn, sẽ là câu chuyện chưa phai.

Với một góc nhỏ cộng tác, trong một thời gian không dài, tôi đã trao đi mọi ngóc ngách tâm cảm của một người viết đôi khi thao thức. Và nhận lại rất đủ đầy từ tòa soạn sự động viên qua thư cảm ơn và nhuận bút từng bài, không thiếu một tờ báo biếu với tâm sức của một đội ngũ làm báo rất chuyên nghiệp.

Nên với bài viết này, để nói rằng tôi đang tâm tình với nơi tôi từng gắn bó bài vở cũng được, mà nhìn ở khía cạnh trà dư tửu hậu với một người bạn thân sắp chia tay, thiết nghĩ cũng đều đúng cả!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới